Thứ Tư, 20 tháng 9, 2017
Hãy để tim mình bình yên sau những bão giông...
Để tim mình bình yên sau những bão giông chắc chúng ta cần rất nhiều dũng khí, bao lần thử thất bại, bao lần vô tình khiến nó đau hơn. Để tim mình bình yên thứ cần nhất là thời gian, phải có thời gian để nguôi ngoai, để lấy lại tinh thần, để vạch ra cho mình con đường đi phía trước
Trong đời, ai cũng ước mong mình được hạnh phúc, muốn đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy mãi mãi mà không cần lo đến những đỗ vỡ, những bão giông phía trước. Trong đời, đặc biệt là con gái ai chẳng mong ước cho mình được ở cạnh người yêu thương, dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài kia cũng không ảnh hưởng gì đến. Nhưng nếu bão giông đã vô tình đi qua, thì nên làm gì để tìm lại bình yên trong trái tim nhỏ nhoi của mình.
Có một thời gian em đã từng mơ ước và được sống như thế. Mọi bộn bề, mọi sai lầm, mọi lời bàn tán dừng lại phía sau cánh cửa không theo ta về nhà. Về nhà, có em và có anh, những bữa cơm đạm bạc, những giờ mỗi đứa một bộ truyện nằm đọc, những khi nằm yên nhìn ra khung cửa sổ, những cái hôn dưới khung cửa sổ mưa ấy.Em đã từng mơ ước mãi được như thế, lâu được ngày nào thì hạnh phúc ngày đó, chỉ cần có anh thôi.
Rồi cũng có ngày ta xa nhau, là một tuần trước, là ngày em ép mình rời bỏ anh theo cách tàn nhẫn nhất. Em đâu thể sống mãi trong một giấc mơ màu hồng mà quên mất thực tại. Em đâu thể viết tiếp một câu chuyện mà quá rõ kết quả là người đọc sẽ không hài lòng. Em cũng đâu thể mang đến cho nhau được điều gì ngoài nỗi đau.
Những ngày này, bão giông đã đi qua, nhưng thật ra dư âm thì cứ mãi âm ỉ như thế. Bình thản trên khuôn mặt bấy nhiên là bão tố nơi đáy lòng bấy nhiêu. Thật khó vì sau chia tay lại còn phải đối diện với nhau, một người nhìn, một người lãng tránh. Thật khó để không ai làm ai tổn thương bởi những lời nói vô tình. Đôi lúc em cứ nghĩ mình đã mang theo bình yên mỗi khi ra khỏi nhà vào buổi sáng, nhưng em lại quên mất rằng nỗi đau cũng không chịu ở yên ở đấy. Hóa ra lấy lại sự an yên nơi chính cõi lòng mình lại là điều khó nhất.
Có cô bé gửi cho em bài hát "Sẽ có cách đừng lo", là vô tình hay hữu ý, lời bài hát như lời động viên nhau vượt qua những thử thách phía trước. Mọi việc trên đời vốn không thể cưỡng cầu, người cần ở lại sẽ ở lại, người bắt buộc ra đi thì sẽ phải ra đi mà thôi.
Để tim mình bình yên sau những bão giông chắc chúng ta cần rất nhiều dũng khí, bao lần thử thất bại, bao lần vô tình khiến nó đau hơn. Để tim mình bình yên thứ cần nhất là thời gian, phải có thời gian để nguôi ngoai, để lấy lại tinh thần, để vạch ra cho mình con đường đi phía trước. Không như những lần buồn trước cắt phăng đi mái tóc của mình, lần này em sẽ để nó thật dài, thật dài như cách mà người em từng thích mong muốn như thế.
Những tình cảm đã trao, từ hai phía em luôn tin là thật. Dù bây giờ có ra sao, em vẫn tin. Nhủ lòng gác lại mọi kỹ niệm vào một góc, bước tiếp. Em luôn tự nhủ rồi sẽ ổn thôi, ừ sẽ ổn thôi.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét